10/13/16

Tuổi 22

Đàn ông ở tuổi 22, tuổi trắng tay, tuổi chẳng có gì.
Tôi chẳng may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, không có nền móng vững chắc về kinh tế.
Cũng làm thêm, cũng tự dành dụm từng đồng để chuẩn bị cho tương lai phía trước. Kinh nghiệm chưa có, chân ướt, chân ráo đi xin việc từ công ty nhỏ đến công ty to. Từ công ty trong nước đến công ty nước ngoài; làm đủ thứ việc, học đủ thứ công nghệ để tìm ra con đường đúng đắn cho bản thân mình.
22 tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Đến lúc bạn bè cùng trang lừa đa số đã ổn định gia thất dù kinh tế đứa được, đứa không.
Nhiều áp lực, từ học tập, công việc đến gia đình, rồi chuyện tình yêu bất ổn.
Có lúc stress đến nỗi muốn bỏ tất cả để thoát đi nhưng không thể.
Quả thật ở tuổi này, kẻ như tôi thật khó để có một tình yêu đẹp. Tôi thời gian ít, kinh tế chẳng có nhiều.
Ngoài nuôi ý chí cho việc lập nghiệp và trau dồi kỹ năng thì tôi cần trách nhiệm với người đó.
Mà con người, chẳng dễ gì cảm thông cho nhau. Thậm chí ngay cả khi mình coi người ta là quan trọng.
Có lẽ cô đơn là thích hợp nhất ở tuổi này chăng?
Thế mà chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn luôn khao khát một kẻ có thể sẻ chia giai đoạn này. Kẻ đó ắt hẳn sẽ phải yêu tôi rất nhiều mới làm được vậy.
Anh đang tay trắng tuổi 22, cái tuổi bắt đầu sự nghiệp. Em liệu có dám nắm tay anh?

1 nhận xét :